buồn quá..

--------------------------------------------------------------------------------

Anh gọi thầm tên em
Trong khoang trời nhung nhớ
Chiều trôi qua lặng lẽ
Mênh mang hoài bóng đêm
Những câu nói thân quen
Đếm rơi vào sâu thẵm
Anh vội đi cúi mặt
Xua bóng hình cố quên .............


buồn wá..lúc đầu bất ngờ vì em nói lên thành phố rùi..hic tưởng em còn ở nhà không hà..
hi` em gọi cho chưa kịp mừng thì đã nói là tai me em bảo gọi cho minh khỏi lo huhu,,.,nản ghê,,,
nghe em kể hoàn cảnh hiện tại ở gia đình...me em thì bị bệnh ngày càng nặng...không biết nặng cỡ nao nhưng em hỏi nếu em nói mẹ em sống nhiều là 5 năm nữa hỏi mình tính không...có ai lại lấy tính mạng bậc sinh thành mình ra nói chơi đâu đương nhiên là anh tin rùi,,em lại nói hiện tại nhà đang mắc nợ 30 triệu...lúc về nhà toàn ăn cơm với chao không,,,lúc em lên là mẹ mượn tiền cho lên...
ôi,,lúc đó nghe giọng em thật buồn làm sao ..có lẽ em nói trong nước mắt...
anh giận mình wá ,,,anh chỉ là sinh viên nghèo ,,không có gì hết ,chẳng giúp gì cho người mình yêu ,,,vậy mà lúc nào cũng nói yêu em,,mong muốn đem lại hạnh phúc cho em...nhưng thấy toàn làm phiền em không ..thử hỏi,,,tối ngày cứ nhớ nhớ thương thương nhưng chẳng làm gì..không lo cho bản thân được mà nói đâu đâu.
thang 7 em thi tốt nghiệp rồi chẳng muốn mình làm phiền...có lẽ thời gian này sẽ nhớ lắm đây.ngoài việc cầu chúc cho em luôn thành công trong mọi việc mình còn làm được gì??/
mong em yêu luôn vược qua những khó khăn em nhé ,,, ->Doc them

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét